Sống thế nào mới đích thực là người quân tử?

Khổng Tử nói: “Cỏ chi lan mọc ở rừng sâu, không vì không có người biết đến mà không thơm. Quân tử tu Đạo lập Đức, không vì khốn cùng mà thay đổi tiết tháo”.

Người quân tử là người hiểu rõ ý nghĩa đích thực của cuộc đời, bất kể trong hoàn cảnh nào cũng giữ vững đạo nghĩa và phẩm hạnh, tuân thủ lời dạy bảo của Thánh hiền để làm người. Họ đến nơi nào là nơi ấy được lợi ích, được giáo hóa, khiến mọi người tôn sùng đạo nghĩa. Khéo giáo hóa và cảm hóa chính là phẩm đức người quân tử.

Người quân tử dùng hành động để nói

Có lần Nhan Hồi hỏi Khổng Tử: “Thưa Thầy, lời nói tiểu nhân có đặc điểm gì? Làm người quân tử không thể không nhận ra”.

Khổng Tử trả lời:

“Quân tử dùng hành động của mình để nói, lời nói đi đôi với hành động. Trong mỗi lời nói mỗi hành động đều dốc sức thực hiện Đạo của Thánh hiền. Tiểu nhân chỉ khoe tài miệng lưỡi, chỉ biết yêu cầu và chỉ trích người khác, còn bản thân thì không làm việc thực sự.

Quân tử đối đãi người khác với lòng chân thành, khi thấy bằng hữu không phù hợp với đạo đức nhân nghĩa thì sẽ nghiêm túc, chính nghĩa khuyên răn, đồng thời luôn khuyến thiện mọi người xung quanh, nội tâm xuất phát từ tinh thần trách nhiệm yêu quý giữ gìn cho người khác, xong việc thì quan hệ bằng hữu càng thân cận hơn. Tiểu nhân trái lại, đứng trên cơ sở là cùng nhau làm loạn, nhìn vẻ bề ngoài trước mặt là nhất trí, nhưng sau lưng là công kích lẫn nhau”.

Khổng Tử còn nói: “Quân tử luôn nhớ đức hạnh, tiểu nhân luôn nhớ đất đai. Quân tử luôn nhớ hình luật, tiểu nhân luôn nhớ lợi lộc”.

Khổng Tử đã dạy học trò cách phân biệt quân tử tiểu nhân, hai loại người mỗi việc trong lòng ghi nhớ hoàn toàn khác nhau. Quân tử không hùa theo đám đông, càng không nhập bọn với đám người ô trọc, mỗi ngày đều ghi nhớ làm thế nào thực hành đạo nghĩa. Tiểu nhân thì trái lại luôn ghi nhớ về lợi ích cá nhân mình. Quân tử trong tâm luôn có quy củ, phép tắc, không được vượt qua. Tiểu nhân thì chỉ suy nghĩ về tư lợi cá nhân, đầu óc chỉ nghĩ ân huệ và lợi ích cá nhân.

Lời nói, hành động của một người đều xuất phát từ tâm. Quân tử tồn giữ nhân đức, đạo lý trong tâm, lời nói hành động tự nhiên thiện lương nhân hậu, là người nhân đức, luôn yêu thương người khác.
Thế nào là người quân tử?Người quân tử trong tâm tồn giữ nhân đức, đạo lý nên tự nhiên sẽ phản ánh ra ở lời nói hành động. (Ảnh: sohu.com)Người Khuông cởi áo giáp

Khổng Tử dẫn các đệ tử đi về phía nước Tống, khi đến đất Khuông, do Dương Hổ đã hành ác với người đất Khuông, người địa phương thấy ngoại hình Khổng Tử rất giống Dương Hổ, bèn cho rằng Dương Hổ lại đến, vội vàng báo với Giản Tử, chủ tể đất Khuông.

Giản Tử nghe tin liền dẫn binh lính, mặc giáp cưỡi ngựa xuất quân, bao vây chặt nhóm thầy trò Khổng Tử lại.

Một học trò của Khổng Tử là Tử Lộ bản tính dũng mãnh, thấy người Khuông đến, khí thế đằng đằng bao vây để tấn công, không biết là tại sao, nên vô cùng bực mình, liền cầm vũ khí ra đối địch với họ.

Khổng Tử trông thấy, lập tức ngăn Tử Lộ lại và nói: “Lẽ nào người tu hành nhân nghĩa không thể thay đổi hung ác của thế tục? Không giảng thi thư, không dạy lễ nhạc, đó là lỗi của ta. Nếu coi việc thuyết giảng Đạo của tiên vương, thích chế độ điển chương cổ đại là lỗi lầm, thì đó không phải lỗi của ta. Chu Văn Vương sau khi chết, điển tịch văn hóa chẳng phải đều ở chỗ ta đó sao? Nếu Trời muốn tiêu diệt văn hóa, thì ta cũng sẽ không nắm giữ những văn hóa này nữa. Nếu Trời không tiêu diệt văn hóa này, thì người Khuông có thể làm gì được ta? Nào, Tử Lộ, con đến đây hát, ta phụ họa”.

Tử Lộ nghe lời dạy của Khổng Tử bèn bỏ binh khí xuống, đem đàn ra bắt đầu đàn hát. Khổng Tử họa theo âm nhạc hát theo. Sau khi hát được 3 lượt, người Khuông biết là Thánh nhân, không phải Dương Hổ, bèn cởi áo giáp, rời đi.

Khổng Tử trong không khí căng thẳng, đột nhiên bị người Khuông bao vây, vẫn bình tâm tĩnh khí, trước tiên kiểm điểm xem bản thân mình có lỗi lầm không. Nếu không có, thì tiếp tục dùng lễ nhạc giáo hóa thế nhân, gảy đàn ca hát. Hành động này hoàn toàn khác với Dương Hổ, người Khuông lập tức minh bạch ra, người này tuy tướng mạo giống Dương Hổ, nhưng lại là một vị quân tử, Thánh nhân nho nhã lễ nghĩa, họ cảm thấy xấu hổ và cảm động, cởi giáp quay trở về.

Khổng Tử dùng đức giáo hóa, đã xoay chuyển cục diện nguy cấp, được ca ngợi là bậc đại thiện trong những người thiện, khiến mọi người cảm nhận được tấm lòng nhân hậu rộng lớn của ông, và chính khí hạo nhiên coi kế thừa văn hóa truyền thống là sứ mệnh của mình.

Vua Thuấn đội mũ như thế nào

Một lần Lỗ Ai Công hỏi Khổng Tử: “Xưa kia vua Thuấn đội mũ như thế nào?”.

Khổng Tử không trả lời ngay, Ai Công liền hỏi: “Quả nhân xin thỉnh giáo ngài, sao ngài lại không nói năng gì?”.

Khổng Tử đáp lễ, trả lời: “Vì vấn đề quân chủ hỏi không phải đưa vấn đề lớn đặt lên trước, do đó thần đang suy nghĩ trả lời như thế nào”

Ai Công nghe lấy làm lạ lắm, bèn hỏi: “Vấn đề lớn là gì?”

Khổng Tử nói: “Khi vua Thuấn làm quân chủ, yêu dân như con, chọn lựa người hiền tài. Đức hạnh vua Thuấn cao như Trời, dày như đất, mà lại tĩnh lặng khiêm tốn. Ngài giáo hóa như bốn mùa, bao dung vạn vật, khiến vạn vật sinh trưởng, do đó khắp bốn biển đều tiếp nhận giáo hóa của vua Thuấn. Thế là phượng hoàng và kỳ lân đều xuất hiện trong bờ cõi, ngay cả chim muông cũng được cảm hóa bởi uy đức của ngài. Không có nguyên nhân nào khác, chính vì ngài có đức hiếu sinh. Quân chủ bỏ những vấn đề lớn thế này, chỉ hỏi vua Thuấn đội mũ như thế nào, do đó thần mới không lập tức trả lời được”

Đức hạnh vua Thuấn cảm ứng Trời Đất, ân trạch bốn phương, các chư hầu quân vương các đời, không ai là không ngưỡng mộ đức hạnh vua Thuấn, khéo trị sửa thiên hạ.

Lỗ Ai Công thân là quốc quân, thỉnh giáo Khổng Tử, nhưng mở miệng chỉ hỏi mũ đai ăn mặc của vua Thuấn, chẳng nghĩ đến quốc kế dân sinh, lòng nhân từ đức hạnh của vua Thuấn, có thể nói là bỏ gốc theo ngọn, bỏ lớn lấy nhỏ.

Khổng Tử chậm rãi trả lời, cũng không phải là câu trả lời, chỉ là hy vọng có thể giúp Ai Công an bang định quốc, đặt tâm vào những vấn đề lớn. Học tập coi trọng thực chất chứ không phải hình thức, cần phải học lòng nhân ái, đức hiếu sinh của vua Thuấn, làm lợi cho bách tính lê dân.
Vua Thuấn đội mũ như thế nàoCâu trả lời của Khổng Tử không đúng câu hỏi của Lỗ Ai Công, ông chỉ nhìn vào cái tâm của Ai công mà trả lời. (Ảnh minh họa: pngtree.com)Ở với người thiện như vào phòng cỏ chi lan

Một lần Khổng Tử nói với Tăng Sâm rằng: “Học thức của Tử Hạ sẽ nâng cao rất nhanh, vì trò ấy thích ở cùng với những người hiền năng hơn mình. Do đó, ở cùng với người thiện, giống như vào một căn phòng đầy hoa cỏ thơm, sau thời gian lâu, sẽ bị cảm hóa và đồng hóa. Do đó, quân tử phải cẩn thận lựa chọn người ở cùng với mình”.

Trong “Đệ tử quy” cũng viết: “Thân cận với người nhân đức thì lợi ích vô hạn. Đức hạnh ngày một tăng, lỗi lầm ngày một giảm. Không thân cận với người nhân đức thì tác hại vô hạn. Gần gũi tiểu nhân, trăm sự hỏng”.

Cũng như thế, nó nói cho chúng ta biết gần gũi người nhân đức, thân cận với thầy tốt bạn hay, có thể nâng cao đạo đức, học vấn của bản thân. Người quân tử là mẫu mực của tu thân, lúc nào cũng nhìn vào bên trong nội tâm mà tự kiểm điểm mình, khiến phẩm đức bản thân ngày ngày đổi mới, tăng lên. Người quân tử “bồi đắp đức dày cho mình mà không trách người, không tìm nguyên nhân ở người khác”, nghiêm khắc kỷ luật  tự giác, khoan dung đối xử với người. Đây là phẩm cách từ nội tâm thanh khiết rộng lớn, khoan thứ nhân hậu.

Khổng Tử còn nói: “Người quân tử học Đạo thì yêu thương con người”, có nghĩa là, khi người quân tử minh bạch đạo lý thì sẽ tự nhiên biết quan tâm yêu thương người khác, đem những đạo lý học được thực hiện đối nhân xử thế, xử lý công việc, dùng đạo đức tốt đẹp giáo hóa lòng người, đại thiện như nước, lợi ích cho vạn vật mà không tranh giành.

Phẩm đức người quân tử, ắt sẽ đem lại khí tượng tường hòa, khiến mọi người biết tự ước chế mình, không làm những việc trái Đạo nghĩa. Xã hội ngày nay, ham dục vật chất đầy khắp nơi, chuẩn mực đạo đức tụt xuống hàng ngày, con người nếu không giữ vững chí hướng và tiết tháo nội tâm thì sẽ đi đến đâu, có thể suy nghĩ là biết được.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here