Cuộc sống ở Mỹ: Đi đẻ ở Mỹ như thế nào?

Từ A-Z chuyện sinh con ở Mỹ của một mẹ Việt

Lấy chồng người Mỹ và sinh con ở Mỹ, những trải nghiệm mang thai và đi đẻ “đa văn hóa” mà mẹ Liu trải qua khá bất ngờ và nhiều điều ấn tượng.

Mẹ Liu sinh bé Liu tháng 8/2014. Liu là “nickname” mà bố mẹ gọi cô bé Lilly đáng yêu. Bố Liu là người Mỹ, hiện là một kỹ sư công nghệ thông tin còn mẹ Liu đang học thạc sỹ ngành quản trị nhân lực. Cả gia đình hiện sống ở thành phố Loveland, bang Colorado (Mỹ).

Sau một thời gian lập gia đình mang thai và sinh con ở Mỹ, mẹ Liu đã chia sẻ cảm giác “đơn thương độc mã” của một mẹ Việt khi trải qua tất cả những cảm xúc thiêng liêng

đó trên đất Mỹ như thế nào.

12 tuần mới đi khám thai lần đầu tiên

“Khi biết tin có thai, vợ chồng mình đã phải đợi đến khi thai được khoảng 12 tuần mới có thể đặt lịch khám lần đầu tiên. Ở Mỹ, ngoài việc đi khám ở bệnh viện có các bác sỹ khoa sản, các mẹ bầu còn có thể đến bác sỹ gia đình hoặc một phòng mạch dành cho phụ nữ (women’s clinic). Sau khi tham khảo các nguồn thì vợ chồng mình quyết định chọn đến phòng mạch nơi có các “bà đỡ” (mid-wife) vì các lý do sau:

– Về chuyên môn thì những bà đỡ này cũng được đào tạo bài bản, có bằng cấp, kinh nghiệm nhiều năm chuyên về phụ nữ, thai sản.

– Phòng mạch đặt ngay bên cạnh bệnh viện nơi mình đăng ký sinh và các bà đỡ có thể tác nghiệp ở chính bệnh viện đó, dù không làm viện trực tiếp cho bệnh viện.

– Chi phí trọn gói nếu sinh với bà đỡ hoặc bác sỹ thì tương đương nhau, nhưng vì nếu sinh ở bệnh viện thì khó xin được bác sỹ khám thai cho mình hơn trong khi tại phòng mạch có 3 bà đỡ thay phiên nhau khám cho mình trong suốt thai kỳ, và đến khi sinh mình có thể đề nghị người mà mình cảm thấy gần gũi nhất đỡ đẻ cho mình.

Quá trình mang thai cùa mình thì cũng tương đối thuận lợi, mặc dù cả thai kỳ mình chỉ lên có gần 8kg. Bốn tuần cuối, do vòng bụng và cân nặng lên chậm các bà đỡ yêu cầu mình phải siêu âm hàng tuần và làm các “non-stress” test cũng như cân đo cho bé. Trước khi sinh, chúng mình chuẩn bị một bản kế hoạch sinh nở với các thông tin như tên của bé, những ai sẽ có mặt trong phòng sinh, phương pháp sinh dự tính, có tiêm vắc-xin ngay không… để tiện cho bệnh viện nắm được.

Những năm gần đây, việc sinh nở với sự trợ giúp của phương pháp đẻ không đau “epidural” đã trở nên phổ biến như là một cứu cánh cho các mẹ bầu. Bản thân mình thì chịu đau tốt, biết trước em bé cũng sẽ không lớn nên mình quyết tâm sinh thường. Ngoài ra, qua tìm hiểu thì một trong những tác dụng phụ của việc tiêm epidural sẽ làm hạ huyết áp của người mẹ, trong khi bản thân mình huyết áp tương đối thấp nên mình cũng có chút e ngại.

Mình sinh chậm 2 ngày so với dự sinh và ca sinh kéo dài khoảng 7 tiếng từ lúc nhập viện. Bà đỡ và các y tá ở bệnh viện thì vô cùng dễ chịu và nhiệt tình đã giúp mình sinh thường thành công, em bé nặng 2,9 kg và rất may là mình không cần rạch tầng sinh môn. Chồng và mẹ chồng mình ở bên cạnh thay phiên nhau canh chừng mình trong quá trình chuyển dạ. Chồng mình còn được tự tay cắt cuống rốn cho con sau khi bé trào đời và theo như yêu cầu, bà đỡ đã đợi đến khi dây rốn tự ngừng đập mới kẹp dây rốn.

Bố mẹ Mỹ và chuyện tiêm vắc-xin cho con

Việc tiêm chủng ở Mỹ theo như mình được biết thì vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi do các tác dụng phụ gây ra, chính vì thế, tiêm hay không là quyền của cha mẹ em bé. Tuy nhiên, nếu chọn không tiêm, phụ huynh sẽ phải ký vào một bản cam kết đại ý là hiểu được các rủi ro nếu có và bác sỹ sẽ không chịu trách nhiệm nếu có bất trắc nào xảy ra. Mình cũng có quen những gia đình hoàn toàn không tiêm cho con hoặc đợi đến khi bé được 6-7 tháng mới tiêm mũi đầu tiên.

Que tránh thai “thần diệu”

Cũng như các mẹ bầu ở Việt Nam, sau khi sinh xong mình thấy các mẹ Mỹ cũng được khuyên kiêng cữ trong 2-3 tháng, ở đây sau khi sinh 6 tuần mình được đặt lịch đến kiểm tra sức khỏe và tâm lý. Mình được đưa ra một bài trắc nghiệm nhỏ, và bà đỡ sau đó sẽ nói chuyện giúp mình tháo gỡ những vướng mắc tâm lý hoặc đơn giản chỉ là động viên mình.

Ngoài ra, do chưa có kế hoạch sinh bé thứ 2 ngay nên mình quyết định đặt que tránh thai luôn ở tuần thứ 6. Loại que này có tác dụng 5 năm và người phụ nữ sẽ hoàn toàn không có kinh nguyệt, khi muốn có thai lại chỉ cần tháo que trước vài tháng. Mặc dù chi phí khá đắt nhưng đa số các công ty bảo hiểm sẽ chi trả toàn bộ.

Mẹ Mỹ đưa con ra ngoài từ rất sớm

Ngay từ khi mới sinh ra, bà đỡ và các y tá đã khuyến khích mình cho bé bú sữa mẹ để tận dụng nguồn sữa non quý giá. Mình có lo lắng bé sẽ bị đói thì được giải thích ở những ngày đầu tiên, bé chỉ cần một lượng sữa nhỏ xíu như hạt bi ve nên không cần phải cho bé ăn thêm sữa ngoài. Các y tá cũng tích cực giúp mình cho bé bú vì lần đầu làm mẹ chắc hẳn mẹ nào cũng lóng ngóng.

Khác với chia sẻ của một bà mẹ ở Ireland, sau khi sinh sẽ có y tá đến tận nhà, ở tiểu bang nơi mình sống, cha mẹ của em bé trước khi xuất viện sẽ được yêu cầu đăng ký tên bác sỹ nhi chịu trách nhiệm khám cho bé giai đoạn sau này. Nhân viên hộ tịch cũng sẽ đến giúp làm giấy khai sinh cho bé luôn và chỉ 10 ngày sau là giấy sẽ được gửi về tận nhà.

Con mình có lịch khám đầu tiên lúc 9 ngày tuổi và mình thì được đặt lịch tư vấn miễn phí với chuyên gia sữa mẹ cùng ngày. Tại đây, chuyên gia sẽ cân bé, kiểm tra lượng sữa mẹ bé ăn mỗi lần, hướng dẫn mẹ cách hút sữa, xoa bóp, chế độ ăn uống. Sau đó, em bé có lịch khám định kỳ kèm tiêm chủng ở tháng thứ 2,4,6,9 và 12. Các bác sỹ khi khám cho bé đều cố gắng khích lệ người mẹ để họ không phải chịu áp lực từ việc lên cân của con. Bác sỹ của mình luôn động viên mình nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và mỗi lần khám đều cho mình tài liệu đọc thêm về các giai đoạn phát triển tương ứng của bé.

Không có mẹ đẻ bên cạnh chồng thì phải đi làm nhưng mình vẫn xoay xở khá tốt với con. Con mình ngủ riêng trong một chiếc nôi gấp đặt trên giường bố mẹ từ nhỏ và sang đến tháng thứ 2 bé bắt đầu ngủ trong cũi riêng ở phòng của bé. Ông bà nội ngoại đều không can thiệp vào quá trình nuôi con của mình, không tạo áp lực cân nặng, muốn cho bé ăn gì cũng phải hỏi ý kiến mình nhưng có việc gì thắc mắc mình cũng hỏi kinh nghiệm của các bà. Ở đây các bé được cho ra ngoài từ rất sớm, thậm chí một hai tuần sau khi sinh.

Loạt bài những trải nghiệm làm cha mẹ ở khắp nơi trên thế giới qua lăng kính của những bà mẹ đến từ các đất nước khác nhau tiếp tục được đăng tải trên Mẹ&Bé. Những thông tin mới mẻ, có phần lạ lẫm và đầy thú vị qua những chia sẻ gần gũi và chân thật sẽ giúp các bà mẹ có một cái nhìn thực tế hơn về việc làm cha mẹ ở các nước trên thế giới.

Nếu bạn cũng là một mẹ Việt đang sống ở nước ngoài và có những trải nghiệm làm mẹ của riêng mình, hãy chia sẻ với chúng tôi qua email mevabe@afamily.vn để cùng viết thêm những câu chuyện ý nghĩa về việc làm cha mẹ. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ và chia sẻ của các bố mẹ!

– Kể về chuyện đi đẻ ở Mỹ, chị Ngọc Bích cho biết: “Đi đẻ bên này y chang đi nghỉ dưỡng vậy, không một tiếng la mắng. Mọi thứ đều được chăm sóc và ưu tiên hết mức. Nói chung, ai sinh rồi chỉ muốn sinh nữa”.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (ở New York, Mỹ) cho biết, chị lấy chồng và sang Mỹ định cư đến tháng 8 này là tròn 2 năm. Qua Mỹ được 3 tháng thì có thai, lúc đó chị 31 tuổi. Mang thai rồi sinh con ở Mỹ, dù mẹ đẻ và người thân đều ở Việt Nam, không ai sang chăm sóc được nhưng bù lại, chị có mẹ chồng và chồng hết mực yêu thương, an ủi. Ngoài ra, chế độ chăm sóc cho sản phụ ở Mỹ rất tốt, chính vì vậy mà chị không có chút tủi thân nào.

Dưới đây là những chia sẻ của chị Ngọc Bích về chuyện mang thai và sinh nở ở Mỹ:

PV: Chào chị, trong quá trình mang thai ở Mỹ, chị thấy có điểm gì đặc biệt, khác với ở Việt Nam không?

Chị Ngọc Bích: Trong quá trình mang thai, mình không hề bị nghén hay gì hết. Tuy nhiên, vì mới nhập cư, chưa có hồ sơ bệnh án nên chị được xét nghiệm tất cả để mở hồ sơ lưu giữ bệnh án. Trong thời gian mang thai, các bà bầu đều được bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng, tư vấn nhiệt tình và rất nhẹ nhàng.

Điểm mình thấy khác biệt là bà bầu ở Mỹ không được siêu âm nhiều như ở Việt Nam. Trong suốt quá trình mang thai, chị được siêu âm khoảng 3, 4 lần cho đến lúc sinh con nếu không có gì khác thường.

PV: Vậy chế độ ăn uống của bà bầu ở Mỹ thì sao?

Chị Ngọc Bích: Về chế độ ăn uống, các sản phụ ở Mỹ cũng không kiêng quá nhiều thứ, chỉ trừ những thực phẩm sống và có chứa nhiều chất chì, gây ảnh hưởng đến thai nhi. Về cân nặng thì mỗi lần thăm khám đều được kiểm tra, nếu có gì bất thường, bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên cho sản phụ cần giảm hay không.

Mỗi lần khám, sản phụ đều được thử lấy mẫu nước tiểu, đo huyết áp và lưu lại cân nặng tăng như thế nào, ước chừng cân nặng của thai nhi ra sao. Bác sĩ cũng luôn kiểm tra chân sản phụ xem có bị phù nề hay không để có chế độ điều chỉnh.

PV: Chị thấy đi sinh ở Mỹ có được ưu tiên hay được chăm sóc gì đặc biệt không?

Chị Ngọc Bích: Đi sinh bên này y chang đi nghỉ dưỡng vậy, không một tiếng la mắng, họ chăm sóc, phục vụ mình tại chỗ luôn. Sản phụ ở Mỹ được hưởng nhiều chế độ lắm. Mỗi người được nằm một phòng riêng, sinh phòng riêng. Bác sĩ đỡ đẻ, y tá chăm sóc riêng và một bà mụ đỡ đẻ cũng là người theo dõi thai kỳ hằng tháng.

Chị sinh thường ở bệnh viện. Tổng tiền nằm bệnh viện chị ở 3 ngày là 8.000 USD, tiền ăn 3.000 USD. Ở Mỹ hầu như ai cũng có bảo hiểm nên khi sinh sẽ được bảo hiểm chi trả.

Khi vào phòng sinh, chồng và mẹ chồng chị được vào cùng để giúp an ủi vợ/con, y tá và bà mụ luôn túc trực ở đó để hỗ trợ. Chị được quyết định tiêm giảm đau nếu mình yêu cầu. Chị sinh thường và không bị rạch tầng sinh môn. Bé Dana chào đời nặng 3,4 kg và dài 50cm.

Ngay sau khi bé chào đời sẽ được chích máu ở gót chân, xét nghiệm tổng quát kiểm tra các phản xạ của bé. Mỗi ngày cứ cách 3 tiếng là y tá đến ghi lại giờ mẹ cho bé bú, đo huyết áp và có cả một người chuyên hướng dẫn về việc cho bé bú nữa. Họ rất vui khi biết mẹ muốn nuôi con bằng sữa mẹ, vì vậy, họ hỗ trợ hết mình. Buổi tối có y tá đến giữ bé mấy tiếng cho mẹ được nghỉ ngơi. Ngày thì có người mang thức ăn đến, mỗi ngày 3 cữ.

Trước khi xuất viện, sản phụ được xem một video hướng dẫn cách chăm bé và được y tá hướng dẫn cách vệ sinh bé cũng như chăm trẻ như thế nào. Bệnh viện còn tặng tã và ít đồ lưu niệm cho mẹ và bé trước khi ra về.

Một điều đặc biệt ở Mỹ là khi sinh xong, nếu gia đình mẹ nào có thu nhập thấp sẽ được ghi xác nhận, mỗi tháng sẽ được nhận tem mua đồ giảm giá ở các cửa hàng. Nếu không có sữa thì mỗi tháng sẽ được nhận sữa miễn phí từ chính phủ. Lúc về nhà sẽ có người bên bảo hiểm gọi điện hỏi thăm và nếu cần giúp đỡ gì thì báo cho họ.

Chị không cho bé bú được phải đăng ký máy hút sữa và chị được nhận máy hút sữa 100% miễn phí từ bảo hiểm.

PV: Chị có phương pháp gì nuôi dạy con đặc biệt và ông xã có giúp đỡ gì trong việc chăm con không?

Chị Ngọc Bích: Bé nhà chị đến nay đã được 10 tháng tuổi rồi. Tên gọi ở nhà của bé là Dana. Về phương pháp nuôi dạy con, theo chị là mẹ luôn lắng nghe con, không la hét quát mắng. Chị luôn cố gắng nói chuyện với bé bằng hai ngôn ngữ, trò chuyện như hai người bạn vậy.

Về ăn uống, chị không bao giờ ép, con ăn được bao nhiêu thì ăn, đến bữa ăn là con ngồi vào ghế, không ẵm bế hay đẩy đi vòng vòng. Mẹ luôn dạy con các kỹ năng tự lập sớm, lúc ăn phải ngồi vào bàn tự ăn. Trẻ bên này hầu như được dạy tính tự lập, không phụ thuộc hay chờ đợi cha mẹ phải nhắc nhở.

Trong việc gia đình, ông xã luôn chia sẻ việc nhà với chị, từ việc dọn dẹp đến giặt giũ, hoặc trông con giúp khi chị cần làm gì. Nói chung vợ chồng chị sống rất tôn trọng nhau.

PV: Cảm ơn những chia sẻ của chị!

TỔNG HỢP

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here