Con gái 30 tuổi chưa ai rước, mẹ tôi bảo: Chẳng lo ế, chỉ sợ lấy nhầm chồng

Còn 2 tháng nữa là tôi tròn 30 tuổi, cái tuổi mà người ta gọi là “ế chỏng ế chơ”. Nếu như ở những nhà khác thì có lẽ ngày nào tôi cũng bị tra tấn điệp khúc lấy chồng của người lớn. May rằng mẹ tôi không như thế, ngược lại mẹ còn an ủi con gái không phải buồn, chỉ là “duyên” chưa tới.

Không biết những người con gái khác với mẹ như thế nào. Còn tôi, mẹ vừa là mẹ, vừa là người bạn và cũng là người bầu bạn thân thiết ở bên tôi mọi lúc, mọi nơi. Mẹ ít khi tạo áp lực trong chuyện học hành của tôi. Lúc ôn thi Đại học, các bạn cùng tuổi được bố mẹ tìm cho hết lò luyện này tới lò luyện kia thì mẹ lại bảo:

– Lựa sức con ạ, lao lực quá rồi ốm ra đấy thì khổ.

– Sao mẹ không hướng cho con vào trường nào? Mẹ cái Hiền bạn con ép nó thi Đại học Ngoại ngữ mẹ ạ.

– Làm gì cũng phải yêu thích, mình phải đam mê thì làm việc mới hiệu quả. Nên mẹ để con tự chọn.

Tốt nghiệp Đại học sư phạm, không xin được việc nên mẹ khuyên tôi học tiếp lên cao học. Còn tôi lại thích gắn bó với Yoga. Tôi mạnh dạn xin bố mẹ cho tôi qua Ấn Độ tìm hiểu và học Yoga, không ngờ mẹ đồng ý. Lúc ấy tôi là 1 đứa “mù tịt” tiếng Anh, 1 thân 1 mình sang nước bạn có nhiều khó khăn. Nhờ sự ủng hộ của mẹ tôi mới có động lực để vượt qua tất cả.

Sau 3 năm tôi về nước, vẫn chăm chỉ tập luyện và xin vào dạy ở 1 trung tâm Yoga gần nhà. Đó cũng là thời điểm tôi quen và yêu Minh, Giám đốc trung tâm tôi đang theo dạy. Lúc đầu, tình cảm giữa tôi và Minh cũng mặn nồng lắm. Nhưng càng về sau, tôi phát hiện ra nhiều tật xấu của Minh đến mức khó chấp nhận.

Tôi không phải là người lạc hậu nhưng cũng không chịu được lối sống “quá thoáng” của Minh. Đồng nghiệp của tôi đa số là người nước ngoài. Trước mặt tôi mà Minh luôn ôm, hôn rồi dùng những động chạm cơ thể thân thiết mà cho rằng đó chỉ là sự chào hỏi bình thường.

Minh như vậy nhưng lại luôn cấm cản và ghen tuông vô lý với tôi. Anh cấm tôi không được dạy lớp có học viên nam. Nếu tôi có hẹn với bạn khác giới thì anh bảo dẹp vì không cần thiết. 1 lần, tôi đi gặp mặt nhóm bạn cấp 3 có 2 đứa con trai. Chúng nó đều đã có gia đình rồi mà Minh vẫn lên cơn ghen quát mắng, thậm chí là đánh tôi.

– Thì ra cô lén lút đi gặp đàn ông, chưa cưới đã thế này, lấy rồi không biết cô còn vượt mặt tôi đến đâu.

– Sống phải có bạn, em đi gặp bạn công khai, việc gì phải lén lút.

– Còn già mồm, tôi cấm cô nghe chưa!

– Anh chẳng có tư cách gì mà đòi quản tất cả các mối quan hệ của tôi.

– Cãi này…

Minh trợn mắt dùng hết sức tát mạnh vào mặt tôi. Tôi căm phẫn nhìn anh ta với ánh mắt căm thù.

– Anh ác hơn cầm thú. Chia tay đi!

Sau đó, tôi nghỉ việc ở trung tâm của Minh. Tôi buồn và khóc nhiều lắm. Tôi tâm sự thật với mẹ về con người của Minh. Tôi biết mẹ thương mình nhưng cũng không làm gì được, mẹ an ủi con gái.

Mẹ bảo tôi xem như đó là bài học, vấp ngã nào rồi cũng phải đứng lên và bước tiếp. Mẹ còn nói thấy may vì sớm phát hiện ra con người thật của cậu ta, nếu lấy về rồi thì mọi thứ đã muộn.

Từ đó đến giờ, có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng tôi không có tình cảm với bất kì ai. Tôi không thể nào quên ánh mắt đỏ vằn của Minh lúc anh tức giận tát thẳng vào mặt tôi.

Thỉnh thoảng nhà có khách, họ vẫn thường hỏi mẹ sao con gái vẫn chưa lấy chồng. Tôi biết mẹ cũng sốt ruột lắm nhưng sợ tôi buồn nên chẳng bao giờ mẹ nhắc chuyện chồng con trước mặt tôi. Tối qua, tôi có lớp muộn nên 10h mới về tới nhà, tắm giặt xong leo vội lên giường thì thấy mẹ hớt hải chạy vào.

– Mẹ bảo này, con biết chuyện gì của cái Huyền chưa? Rõ khổ.

– Con chưa, nhưng mà có chuyện gì vậy mẹ?

– Thì đấy, mới cưới được nửa tháng mà bọn xã hội đen đến tận nhà đòi nợ. Nó hoảng quá phải bỏ về nhà rồi kìa. Cứ tưởng lấy được thằng chồng ngoan hiền lại giàu có, nào ngờ…

– Có chuyện đấy sao mẹ?

– Ừ, lúc chiều thím con gọi điện gọi bố sang bàn chuyện. Mẹ nghe mà sợ quá, đúng là không biết đằng nào mà lần. Con gái lấy chồng may mắn là chính. Kén mãi mà lấy phải thằng vũ phu nó đánh cho thâm tím mặt mày thì khổ. Thế nên con không phải lo đâu, thời buổi này không sợ ế.

– Con biết rồi, chỉ có mẹ là hiểu con nhất.

Tôi nói rồi ôm chặt mẹ mà cười. Nhờ có

mẹ an ủi con gái nên tôi nghĩ, tuổi này chưa lấy chồng là do duyên chưa tới, cứ hưởng thụ cuộc đời độc thân đã. Còn cố nhắm mắt lấy cho có chồng thì chưa biết số phận sẽ đi về đâu đâu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here